Chương 1: Công Chúa Kỵ Sĩ Yếu Nhất

Trans + Edit: Quân Lê

Part 1

Đại lục Võ Hoàng là một vùng đất đầy hỗn độn.

Sự rối loạn về Tinh linh lực trên toàn khu vực cứ thế mà lớn dần lên, tạo ra những biến động khổng lồ về mặt khí hậu trong nội địa. Có nơi thì hoang mạc hạn hán, để rồi ngay sát bên nó lại là một chốn băng tuyết phủ giá quanh năm.

Những khu rừng trở thành chỗ nương thân của bọn ma quỷ mà một khi đã lạc vào là vô phương tìm được đường ra; những vùng đồi núi bị bao bọc bởi các luồng chướng khí cực độc, đất đai bốc mùi cháy sém do vô số trận biển lửa khổng lồ—

Tại vùng đại địa dị thường ấy cũng là nơi sinh sống của hơn mười hai chủng tộc.

Ngoài con người còn có những loài yêu tinh như Elf và Dwarf, rộng ra nữa là Thú nhân, Ma tộc, Yêu ma, Ma thú, vân vân và vân vân…

Đứng giữa các chủng tộc đó là thiên địch của mọi thứ, mọi người gọi bọn quái vật ấy với cái tên: “Á thần”.

Ngay từ khi những Á thần xuất hiện và bước vào quá trình hoạt động, cả một Đại lục rộng lớn đã bị giày xé, tất cả các chủng tộc đều đứng trên bờ vực của sự diệt vong.

Từ chốn hỗn loạn ấy đã xuất hiện một chiến binh vĩ đại, người đã đặt dấu chấm hết cho cái thời kì mà mọi sự vật đều tràn ngập trong bóng tối tuyệt vọng. Người ta tung hô ngài với danh hiệu “Đại lục Vương”.

Thực ra ngài xuất thân từ đâu? Không một ai hay

Danh tính của ngài là gì…… Không một ai biết.

Mặc cho người ta nói rằng ngài mang hình hài của một con người, thứ sức mạnh mà ngài sở hữu lại hoàn toàn vượt trội hơn giống loài ấy.

Ngài đã tập hợp lại binh lực của các chủng loài lại với nhau, ngang nhiên đến thách chiến với tên Á thần đứng đầu.

Dẫu cho trận chiến khi ấy cực kỳ căm go, khốc liệt; sau bao nhiêu mất mát và hi sinh, cuối cùng thì Đại lục Vương cũng đã hạ gục được Vua của những Á thần.

Kể từ khi ấy, lần đầu tiên trong lịch sử ngài đã trở thành người thống nhất cả đại lục Võ hoàng, đồng thời thu nhận tất cả các chủng tộc về làm thuộc hạ dưới trướng.

Chỉ có điều, cái chết đã đến với Đại lục Vương quá sớm.

Rất nhiều thứ về sự băng hà của ngài đều bị làm lu mờ đi khiến cho rất ít người biết tới.

Ngai vàng trị vì của ngài đã kết thúc quá nhanh, dẫn đến cả đại lục lại rơi vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

Đất nước rộng lớn Ngài đã dựng nên bao gồm có Con người, Elf, Dark Elf, Dwarf và Ma tộc là Ngũ đại chủng tộc, giờ đây đã bị chia thành năm quốc gia lớn để trị vì.

Mỗi quốc gia đều có những người đứng đầu của họ, tương ứng với năm cô Công chúa Kỵ sĩ.

Các Công chúa kỵ sĩ khi thì là những Kỵ sĩ thủ hộ, khi thì là những cô gái nhận được sự sủng ái từ Đại lục Vương. Mỗi người đều được kế thừa năm món vũ khí mạnh nhất, mỗi món đều mang theo một phần sức mạnh của Ngài .

Mỗi Công chúa kỵ sĩ đều là mỗi “Người thừa kế của Đại lục Vương”, để rồi tất cả lại quay sang tranh đấu với nhau để giành làm bá chủ của lục địa, lại một lần nữa quay về trò chơi vương quyền của xưa kia.

Thậm chí là sau khi Đại lục Vương băng hà, trận chiến giữa những nàng Công chúa kỵ sĩ đang cai trị Ngũ đại quốc vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại, dẫu rằng thấm thoát đã năm trăm năm trôi qua.

Và rồi, những Công chúa kỵ sĩ đương đại——

Công chúa kỵ sĩ của loài người, Kaguya.

Người sở hữu <<Thánh thương Gungnir>> có thể đâm thấu tất cả, được tung hô là “Công chúa kỵ sĩ xinh đẹp nhất trong lịch sử”.

Công chúa kỵ sĩ của tộc Elf, Ellenor.

Thao túng <>, là Công chúa kỵ sĩ có tuổi thọ dài nhất.

Công chúa Kỵ sĩ của tộc Dwarf, Liza.

Vung thanh <<Thiết chùy Mjöllnir>> chi phối sự Hủy diệt và Tái sinh, là Công chúa kỵ sĩ đồng thời cũng là một thợ rèn thiên tài.

Công chúa kỵ sĩ của tộc Dark Elf, Ferio.

Khiêu vũ cùng thanh đoản kiếm tựa như những cánh hoa… <<Dáinsleif>>.

Và cuối cùng là Công chúa kỵ sĩ của Ma tộc, Bertille.

Được ca xướng là “Công chúa kỵ sĩ mạnh nhất trong lịch sử”, thở ra Tà thuật như đang dễ dàng phát động <<Quyền trượng Levantine>>.

Năm Công chúa kỵ sĩ này đồng thời cũng là thế hệ lớn mạnh nhất trong suốt 500 năm qua—– đã dẫn đến cái kết của cuộc loạn chiến dài dăng dẳng.

Lịch đại lục

Xuất phát từ mối bất hòa giữa những miền biên giới, cuộc chiến tranh giữa hai đại cường quốc đã bị châm ngòi.

Quốc gia của con người, đất nước của sông hồ và những vùng bình nguyên – Fimute.

Quốc gia của loài Elf, đất nước của rừng cây và những cơn gió – Sylphyn Foe.

Chỉ trong chớp mắt mà mặt trận chiến đấu giữa hai nước đã ngày càng lan rộng, dẫn đến tình trạng những Công chúa kỵ sĩ đồng thời cũng là Tổng đại tướng của mỗi bên phải xuất trận.

Tại cực Nam của Fimute, 32 vạn quân Fimute đã giao chiến với 15 vạn quân của Sylphyn Foe tại bình nguyên Shigaheil—- Ngay lập tức… chiến tranh bùng phát.

Chiến thuật của quân Fimute là để Kỵ binh dàn ngang dẫn đầu rồi cứ thế mà tiến tới càn nát đội hình của địch.

Trong khi đó thì quân Sylphyn Foe chủ ý dàn từng nhóm binh rải rác ra những vùng xung quanh, để từng nhóm tự thân vận động. Đồng thời họ cũng chọn ra một nhóm quân tinh nhuệ có độc nhất một Elf có năng lực lãnh đạo cao làm chỉ huy của toàn mặt trận, nói chung là một chiến lược truyền thống.

Cả hai bên tuy đều là đánh từ phía chính diện nhưng… chỉ trong nháy mắt mà bối cảnh đã thay đổi hoàn toàn.

Trong khi Kỵ binh của Fimute xông lên như vũ bão chỉ để chiếm đánh từng nhóm nhỏ được chia ra của Sylphyn Foe, những đợt mưa tên cũng như Ma thuật của Elf đã buộc họ phải chững lại, đến một tấc cũng chẳng thể nào tiến lên.

Kỵ binh của Fimute khi thất bại trong lần tiến công đầu tiên, chiến thuật đã tan thành mây khói, toàn quân nằm trong lòng địch thì rơi vào hỗn loạn.

Giữa trận hỗn chiến ấy, Tổng đại tướng của hai quân đã gặp nhau—- Nhưng đó không phải là tình cờ.

Với một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ trên lục địa, nguyên tắc là “Dĩ tướng phạt tướng”.

Dẫu cho đó có là thống soái đứng đầu của một đất nước đi chăng nữa, ta vẫn phải vung vũ khí, chiến đấu với tướng địch.

Cuộc chiến giữa hai đại quân Fimute và Sylphyn đã chuyển biến thành trận chiến giữa hai vị thống soái đứng đầu.

Giữa khu rừng rậm rạp cây cối là một tốp quân mười người đang di chuyển.

Tất cả bọn họ đều đang đi bộ, do bị làm cản trở bởi địa hình dốc của cánh rừng mà đến cả trận hình cũng không thể nào tập hợp được.

Người đang đi ở gần cuối hàng duỗi mái tóc màu nâu nhạt của mình xuống đến ngang vai. Cô gái trẻ mang tên Arsha ấy thở dài, tiếng thở đủ nhỏ sao cho không có ai xung quanh nghe thấy được.

Arsha năm nay mười lăm tuổi, trực thuộc binh đoàn thứ nhất của quân Fimute, đồng thời cũng là một thành viên kiến tập của Cận vệ binh. [Trans: Kiến tập: Nhìn để nhớ, học tập và làm theo.]

Tại Fimute, Sĩ quan, thực tập viên hay những người được công nhận rằng có thực lực đặc biệt đều được gán cho cái mác “Chiến sĩ”.

Tuy bản thân Arsha chỉ mới là một kiến tập viên nhưng thân phận của cô không hề thua kém bất cứ binh sĩ bình thường nào.

Thật lòng mà nói, mấy tên lính quèn ra trận chỉ là để cấp trên lôi đầu ra chửi mà thôi.

Cuộc chiến với tộc Elf lần này cũng là lần ra trận đầu tiên của cô.

Theo như Công chúa kỵ sĩ của Fimute thì cô ấy không thể làm gì khác ngoài việc cứ quên mình mà vung vũ khí. Tuy những ký ức của cô tại chiến trường hầu như là không có, e rằng đến cả một người cô cũng chưa hề xuống tay.

Thật lòng mà nói, việc đây là trận thực chiến đầu tiên không hề lý giải cho việc Arsha tự tin về kỹ năng của mình.

Hơn nữa, về thứ tồi tệ nhất—

“………….”

Arsha liếc nhìn thoáng qua về phía trước.

Tại đó là một cô gái tóc đen đang điềm nhiên bước đi với dáng lưng thẳng tắp.

Công chúa kỵ sĩ của Fimute, Kaguya—

Người đứng đầu của đất nước, quản lý toàn bộ chủng tộc loài người.

Một người con gái xinh đẹp đến khó tin. Cùng là con gái như Arsha nhưng cô cũng không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Dù có đem nó đi so sánh với nhan sắc chung cua loài Elf thì hào quang của Kaguya vẫn chẳng hề kém cạnh chút nào.

Trong suốt dòng lịch sử 500 năm kể từ khi Ngũ đại quốc được khai sinh, cô ấy được không ít kẻ đánh giá là người đẹp nhất trong số những Công chúa kỵ sĩ.

Tuy vậy, những lời đồn đại về Kaguya không – chỉ – có – như – thế.

“Công chúa kỵ sĩ yếu nhất trong lịch sử” – đó cũng là một biệt danh khác của cô.

Dù chỉ mới là một kiến tập viên nhưng Arsha đã theo từ Kaguya từ một vài tháng trước đó rồi.

Dẫu biết rằng cô ấy được gọi là “Chủ nhân”, cảm xúc thực trong cô lại không hề như thế.

Chỉ là trong những lúc bận rộn bù đầu với đống công việc của kiến tập viên, được ở bên cạnh cô gái tóc đen xinh đẹp như thế với cô đã trở một niềm vui sướng ngất ngây.

Hí hửng lên chỉ vì một điều cỏn con như thế, mình đúng là… một con ngốc mà—-

Arsha siết chặt lấy bàn tay.

Kaguya quả thực là một mỹ nhân. Tuy vậy, đó – là – tất – cả.

Những ký ức về chiến trường trong cô hầu như là không hề có, tuy vậy chỉ duy có một điều là không thể rũ khỏi tâm trí cô.

Đó là cuộc chiến giữa quân Fimute và Sylphyn Foe tại bình nguyên Shigaheil cực kỳ khắc nghiệt. Những chiến sĩ cũng như binh lính của cả hai quân— mạng sống của người lính cứ nối tiếp nhau mà bị tước đi, từng người từng người một…

Và giờ thì cuộc giao đấu của thống soái cả hai bên đã bắt đầu.

Công chúa kỵ sĩ của tộc Elf ngay từ đầu đã bộc lộ ra năng lực chiến đấu kinh khủng của mình. Cô hoàn toàn áp đảo Kaguya, khiến cô hoàn toàn lâm vào thế phòng ngự một chiều, đến cả một lần phản công ngược lại cũng chẳng có.

Nơi Kaguya đang ở hiện tại là một biển những quân biệt động của cả hai bên đang hòa lẫn vào nhau, nơi nfày đã trở thành một trận hỗn chiến mà nội việc nhìn rõ xung quanh thôi cũng bất khả thi. Cũng chính vì vậy mà hai người họ không thể dứt khoát giao chiến được.

Nếu mà cứ giao tranh nhỏ lẻ như thế thì quân Kaguya sớm muộn gì cũng sẽ bị hạ gục thôi. Đến cả những kiến tập viên tầm thường còn hiểu rõ điều ấy.

Và rốt cuộc thì lợi dụng lúc hỗn loạn, cận vệ binh đã đến hộ giá cho Kaguya, sau đó liệu đường thoát vào rừng mà thoái lui ra khỏi bình nguyên.

Giữa lúc đang tẩu thoát thì ngựa kiệt sức, đồng nghĩa với việc Kaguya cùng một nhóm những cận vệ binh nữa cũng phải đi lánh đi.

“Này, lính mới. Nhớ lùng soát thật kỹ những vùng xung quanh đấy.”

“V-Vâng.”

Bị một cận vệ binh thâm niên nhắc nhở, Arsha đi lòng vòng quanh để xác nhận có gì lạ hay không.

“………….Chậc.”

Vừa nhìn tới lui, Arsha khẽ tặc lưỡi.

Kaguya đang ở nơi này, ngoài ra chỉ có vỏn vẹn 10 cận vệ binh—- đã vậy lại thêm một đứa vô dụng nữa chứ.

Trong đây có một tên đực rựa binh bét trong quân đội chỉ biết vô lo vô nghĩ, thong thả mà đi theo.

Hắn vào trong cùng một năm hoặc sớm hơn Arsha. Tóc đen, mắt đen, có vẻ như hắn ta thừa hưởng dòng máu của mấy bộ tộc phía tây khá đông đúc tại Fimute.

Phục trang của hắn là một cái áo màu đen đi kèm với một cái… quần bông. Đã vậy quanh hông hắn còn có đính theo một vài cái túi da nữa chứ.

Ở một nơi chiến trường mà hắn lại mang theo mấy món khinh trang mà chẳng ai có thể nghĩ tới được kia… nói chung là trong tay chẳng có đến một tấc sắt nào cả.

Và khi cậu trai trẻ với mái tóc đen ấy đã nhận ra cái nhìn của Arsha— Bất giác cô há miệng cười lớn.

“Có gì à?”

“Không có gì hết! Mà đừng có nói mấy thứ tầm phào nữa!”

Arsha cay nghiệt nói, tránh đi ánh mắt từ cậu trai trẻ.

Trong một hoàn cảnh như thế này, quan tâm đến một tên vô dụng như thế cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

“………….”

Một lần nữa, cô lại nhìn về phía Kaguya.

Nếu như có người cần phải quan tâm thì đó nhất định phải là người chủ nhân rồi. Chỉ có điều, sau khi ngậm đắng mà trải nghiệm cảnh chiến trường như thế, có thể giữ được thiện ý với Kaguya là điều không thể.

Giả sử Kaguya là kẻ yếu nhất thì lẽ ra Arsha phải là người chủ mà cô ta nên phục vụ cho mới đúng. Việc đó chính bản thân cô cũng hiểu nhưng… cô không thể ngừng mình hướng những ác ý đó về phía cô gái ấy.

“Hửm…”

Kaguya đang bước đi phía trước cô khẽ ho khan.

Có vài tin đồn nói rằng thể trạng của cô ấy khá ốm yếu. Ngoài ra trong thực tế cũng có nhiều lúc cô tự cô lập mình suốt cả một ngày trời, không hề bước chân ra khỏi phòng của mình.

Mặc dù Arsha cùng một vài người khác đã được bổ nhiệm lên làm chiến binh kiến tập trong một buổi lễ nhưng… ngày hôm đó đang giữa nghi thức thì Kaguya lại phải rời đi, lấy lý do bệnh ốm.

Vào lúc đó có lẽ đúng là Công chúa kỵ sĩ đã đổ bệnh— tuy cô không để ý việc ấy nhiều lắm nhưng đó chỉ là với cô thôi, bởi lẽ vẫn còn đó những người còn lại nữa. Với họ, Công chúa đơn giản là đã bỏ mất đi một sự kiện quan trọng trong đời họ.

Bệnh ốm không phải là tội. Chỉ có điều, với một chiến binh thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, huống chi là với một người có thân phận như cô.

Là một Công chúa kỵ sĩ, yếu đuối là… tội ác.

Bởi lẽ tại Võ hoàng đại lục này, người sẽ đứng đầu, cầm quyền tất cả những binh sĩ của nó không đời nào lại được có thể có cái từ ấy.

Cả Arsha cũng thế. Với tư cách cũng là một người chiến binh được sinh ra trên mảnh đất ấy, không có lý do gì để cho cô lại thừa nhận một chủ nhân nhu nhược—

“Kẻ địch tấn công-!”

Đột nhiên giọng của Đội trưởng đội Cận vệ cất lên.

“Mọi người, cầm vũ khí lên mau!”

Arsha nhanh chóng đáp lại, đồng thời vung tay phải ra hiệu.

Trên mặt đất dần trồi lên những Ma pháp trận màu xanh rồi lơ lửng trên không trung—  từ đó, những thanh trường kiếm hai lưỡi… xuất hiện. Arsha liền nắm chặt cán gươm rồi bước vào thế thủ.

Triệu Hoán Vũ Trang— Có một số lượng lớn vũ khí đang ngủ say trong lòng đất của Đại lục Vũ Hoàng này.

Đó đều là toàn bộ số vũ khí mà Đại lục vương đã thu thập được. Thế nhưng sau cái chết của Ngài thì chúng đều đã bị đem phong ấn vào sâu trong đống đất đá phía dưới… còn về lý do tại sao Ngài lại làm thế thì đến giờ vẫn chẳng có ai biết được.

Những món vũ khí ấy được người ta gọi là “Di sản của Đại lục vương”. Ngoài ra dđôis với những người sinh sống trên mảnh đất này, chúng có thể phản ứng với ý chí mạnh mẽ trong họ để hiện hình lên.

“Ku……!”

Arsha vung mạnh kiếm, trong gang tấc gạt phăng đi một vài mũi tên đang bay thẳng tới.

Sóng xung kích của thanh kiếm được sinh ra chém đứt nát không còn lại một vết tích của những mũi tên, đồng thời thổi bay đi hoàn toàn những lùm cây gần đó.

Triệu hoán vũ trang là một thứ sức mạnh bị ẩn giấu đi với cái tên gọi “Thần khí”. [Trans: Khí trong “Thần khí” ở đây có nghĩa là khí tức]

Khi ta lĩnh hội được Thần khí đến một lượng lớn nào đó, những món vũ khí sẽ trở nên mạnh hơn, độ sắc bén cũng như độ bền cũng sẽ được gia tăng.

Ngoài ra thì Thần khí chảy trong xác thịt của người sử dụng chúng cũng cường cho những năng lực của bản thể.

Dĩ nhiên tuy đây là thanh kiếm do Arsha rèn ra, với việc được cường hóa bởi Triệu hoán vũ trang mà giờ cô phải chiến đấu nhờ vào sức hủy diệt được ẩn giấu bên trong thanh kiếm.

Để đánh đổi cho tính năng tuyệt vời đó, người sử dụng khi triệu hoán cũng sẽ luôn phải tiêu hao thể lực của họ. Nói cách khác, cường hóa bằng Thần khí cũng chẳng khác nào vác thêm một cục tạ bên trong cơ thể vậy.

Vì vậy để tránh cho việc tiêu tốn ấy, ngoại trừ những lúc trên chiến địa thì chúng được bỏ cho quay về với mặt đất.

“CUNG THỦ Ở ĐẰNG ĐÓ ẤY! À KHÔNG, CẢ BÊN KIA NỮA!”

Tiếng hét của đám cận vệ binh vang lên thất thanh. Từ bốn phương tám hướng những tràng mưa tên bắt đầu đổ xuống.

Rừng là nơi săn bắn của loài Elf. Cái bọn dành tới hơn nửa đời của mình để rúc trong ấy còn được mệnh danh là “Chủng tộc của rừng rậm” nữa mà.

Không những thế tất cả bọn họ từ khi sinh ra đã là những tay cung thủ thiện xạ.

Tựa như những chiếc bóng đang lẩn trốn, họ sẵn sàng đuổi theo con mồi tìm được đến bất cứ nơi nào, sẵn sàng lần theo cả những sự xáo động mỏng manh nhất của rừng cây và mặt đất.

Tuy đây là rừng của Fimute nhưng… đã là rừng thì đối với tộc Elf cũng là nơi mà họ nắm rõ như lòng bàn tay.

Dẫu cho việc này là không thể tránh khỏi, khi tháo lui vào rừng cũng là khi quân của Kaguya đã tự buộc dây thòng lọng vảo cổ mình.

Mặc dù bảo vệ cho Kaguya là công việc của Arsha nhưng giờ trong tâm trí cô chỉ toàn là suy nghĩ muốn tự cứu lấy bản thân.

Chỉ có điều, bị dồn vào thế đường cùng, bị áp đảo về mặt số lượng thế này cũng không hẳn chỉ là do tộc Elf đã tận dụng về mặt địa thế.

Tại Đại lục Võ hoàng có tồn tại một quy tắc bất di bất dịch.

Lề luật của Lưỡi gươm—

Ngoài việc có rất nhiều vũ khí đang say ngủ dưới lòng Đại lục Võ hoàng thì nơi đây còn có một đặc thù khác nữa.

Đó là thông qua sức mạnh của món vũ khí ai đó đang sở hữu mà nó cũng sẽ quyết định địa vị xã hội của họ.

Đơn giản mà nói, kẻ nào có hàng ngon, kẻ đó sẽ làm chủ.

Và một điều hiển nhiên nữa, các Công chúa kỵ sĩ đứng tại đỉnh cao của mỗi quốc gia đồng thời cũng là chủ nhân của những món vũ khí mang sức mạnh to lớn nhất.

Độ mạnh yếu của chúng đồng thời cũng phụ thuộc vào lượng Thần khí mà người đó đã lĩnh hội được.

Khi một Công chúa kỵ sĩ đã sử dụng phép triệu hoán vũ trang đồng thời giải phóng thần khí, dù có gộp lại hàng trăm món vũ khí thông thường thì cũng chẳng thể nào địch lại họ.

Dĩ nhiên là cũng có tồn tại những Triệu hoán vũ trang cực mạnh, chỉ có điều là chúng không mạnh tới mức đó thôi.

Triệu hoán vũ trang sẽ xuất hiện phản ánh cho những ý chí mạnh mẽ. Thế nên cho dù có là ai, chỉ cần siêng năng rèn luyện tâm trí thì ắt có khả năng sẽ sở hữu được một món vũ khí mạnh mẽ.

Chỉ cần có được một Vũ trang triệu hoán mạnh thì chắc cô cũng đã có thể trở thành một Đội trưởng-dono của đám tạp binh ngày trước rồi.

Những thứ được người ta nhắc tới trên lục địa này không phải là huyết thống, quyền uy mà cũng chẳng phải là tài lực… chúng đều là về vũ khí.

Ngoài ra còn có thêm một điều nữa.

Sức mạnh của món vũ khí của người đứng đầu cũng có ảnh hưởng đến độ mạnh yếu của vũ khí của những kẻ bên dưới.

Nói tóm lại, vũ khí của Công chúa mà mạnh thiệt~ là mạnh, vũ khí của những người theo hầu cận cũng được hưởng nhờ mà cường hóa lên.

Tổng hợp lại của hai thứ đó được gọi là Lề luật của Lười gươm.

Nếu như Công chúa kỵ sĩ Kaguya mà yếu đuối, nhóm Arsha cũng phải bị vạ lây.

Tuy Elf cũng đã phải khổ chiến nhưng như đã nói từ trước, Tổng đại tướng Kaguya đã hoàn toàn bị áp đảo trước Công chúa của tộc Elf.

Chính vì lẽ đó, những chiến sĩ của Đại lục võ hoàng mới phải chọn ra người mạnh nhất lên làm lãnh đạo. Tuy vậy, con người không thể chọn nơi mình sinh ra, hầu hết những kẻ không có sẵn lòng dũng cảm hoặc tham vọng đều di cư sang những quốc khác.

Cả Arsha cũng thế.

Ngoại trừ việc phải theo hầu Kaguya, cô không còn bất kỳ con đường nào khác—

“Guaa! Chết tiệtt! Tại sao lại thành ra thế này chứ!?”

Một mũi tên đã cắm xuyên qua bắp đùi của một cận vệ binh đứng gần Arsha.

Cung binh của đội cận vệ cũng ra sức chống trả, tuy vậy cũng không thể cản bước những mũi tên đang liên tục bay đến của tộc Elf.

“Uwaaaa!”

Một tiếng thét nữa lại vang lên từ một cận vệ binh khác. Giữa một mưa tên bắn cùng những tiếng rên rỉ cứ luân phiên nhau mà cất lên, anh ta nghiễm nhiên chặt phăng đi cánh tay trái của mình ngay gần miệng vết thương. Với người thường thì sẽ chẳng ai đủ can đảm để làm thế cả, đúng là một nghị lực phi thường.

Đồng thời có vẻ như cung binh của phe Elf cũng sử dụng cả Vũ trang triệu hóa nữa…

“Aaa!”

Cảm giác đâm thấu đau đớn tột cùng chạy xuyên khắp ngực Arsha ngay khi cô dùng thân kiếm chặn đứng một mũi tên đang lao đến với một tốc độ kinh người, những tia lửa điện văng ra tứ tung cùng với… những mảnh sắt của lưỡi gươm bị gãy nát.

Vũ trang triệu hoán liên kết mật thiết như thể hòa làm một với người sử dụng.

Một khi món vũ khí bị tổn hại, cả người triệu hoán đồng thời cũng phải gánh lấy nỗi đau đớn của nó.

“Kuu…… Luyện võ sĩ <>! Tới đây coi!”

Ngay khi Arsha vừa hét lớn, cậu thiếu niên tóc đen đột nhiên nhảy phốc ra từ bóng của một thân cây.

“Chữa cho cái kiếm này coi! Nhanh lên!”

“Vâng”

Cậu thiếu niên chạy đến chỗ Arsha, vừa gật đầu vừa trả lời cụt lủn.

Có thể thoáng nhìn thấy trên mu bàn tay cậu là một Ma pháp trận nho nhỏ, nó đang bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng mở nhạt.

Cậu thiếu niên chậm rãi đưa tay phải lại gần thanh kiếm của Arsha, và rồi không chỉ mỗi bàn tay ấy là phát ra luồng sáng nhạt ấy mà còn cả những vùng xung quanh nữa.

Ánh sáng ấy chính là “Oricha”—- là những hạt kim loại bé tẹo trôi nổi trong không khí của Đại lục Võ hoàng.

Thứ ấy quá nhỏ để có thể thấy được bằng mắt thường, đến nỗi để cho chúng chui vào cơ thể của những sinh vật sống cũng chẳng đem lại ảnh hưởng tồi tệ nào.

Tuy vậy chính những thứ cực kỳ nhỏ bé ấy cũng đồng thời che đậy thứ bên trong nó là Thần khí.

Trong tự nhiên có thể “điều chỉnh phương hướng” của dòng Oricha, điều đó cũng giống như những khoáng thạch được khai quật vậy. Ngoài ra thì Oricha cũng chính là nguyên liệu của Vũ trang triệu hoán.

Reizarr là những người sở hữu khả năng thao túng được những Oricha đó. Họ thông qua ấn được chạm khắc trên mu bàn tay, từ đó thu thập Oricha bằng Ma pháp trận để… tủ sửa cho Vũ trang triệu hoán.

Ánh sáng từ mu bàn tay cậu ta len lỏi vào những nơi bị tổn hại của thanh kiếm. Chỉ trong tíc tắc, lưỡi kiếm nứt gãy đã hoàn toàn trở lại nguyên vẹn.

Cảm giác đau nhói của ngực cô cũng dần dịu đi. Một khi vũ khí đã được sửa lại, sự đau đớn cũng sẽ biến mất theo.

“Tu sửa hoàn tất. Tôi nghĩ là cô biết nhưng mà…”

“…Ừa.”

Arsha điềm tĩnh gật đầu.

Việc tu sửa bởi Reizar này trước sau gì cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Trong thời gian Oricha được cố định lại thì chúng cũng sẽ bị phân tán vào trong không khí, để rồi cuối cũng lại quay trở về với tình trạng hư hại ban đầu.

Để có thể sửa lại hoàn toàn một Vũ trang triệu hoán thì nhất thiết cần phải cái kỹ năng của một “Thánh luyện sư”.

Số lượng Thần quan trong tôn giáo Kamunaru do Đại lục Vương làm chủ thần là Thánh luyện sư khá ít ỏi, ngoài ra bọn họ cũng không phải tham gia vào mấy nghĩa vụ quân sự.

Tuy việc trở thành một Thánh luyện sư cần phải tốn một thời gian tu hành dài cũng không kém phần khổ cực, Reizarr <<Luyện võ sĩ>> cũng là đã có thể được chạm tay vào những kỹ năng đặc biệt mà không cần phải mất lượng thời gian luyện tập ấy. Chỉ xét riêng cái Ma pháp trận được chạm khắc lên tay để có thể thu thập được Oricha là cũng đã tốt rồi.

Thế nhưng cũng chính vì thế mà có được bao nhiêu thì cũng phải đánh đổi lại bấy nhiêu. Đó là khi trên chiến trường dẫu cho họ có bị vắt kiệt sức như những công cụ đến cách mấy cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Để có thể nhanh chóng chạy đến chỗ những binh sĩ đã bị thương tổn, bọn họ không hề trang bị bất cứ loại vũ khí nào, ngay đến cả một con dao cũng chẳng có.

Tuy trên đường chạy rất có thể cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, chẳng ai lại quan tâm đến việc đó cả. Nếu theo góc nhìn của một chiến sĩ, đối với những Reizarr không sở hữu khả năng chiến đấu, ngoài những lúc tu sửa vũ khí ra thì bọn họ chỉ là những kẻ nhát gan chuyên đi núp bóng, luôn là đối tượng của những lời coi rẻ, khinh miệt.

“Hử?”

Đột nhiên Arsha nhận ra một thứ bất thường.

Thông thường Ma pháp trận thu thập Oricha của Reizar chỉ được khắc trên mỗi mu bàn tay phải, trong khi đó thì cả tay trái của cậu Reizar tóc đen này lại có thêm một cái nữa. Tuy cô đã từng nhìn thấy một vài người trong số bọn họ nhưng… người có cả hai Ma pháp trận trên hai tay cô lại chẳng biết ai có cả.

“Chiến binh-dono. Có vẻ như ta gặp rắc rối rồi đấy.”

“Chuyện gì—”

Chỉ vừa khi cô định trả lời cậu Reizar kia, Arsha đã há hốc ngỡ ngàng. Hơn nửa số Cận vệ binh đã nằm la liệt trên mặt đất, trong đó một số người đã trút hơi thở cuối cùng.

Chỉ trong chớp mắt mà toàn bộ những Cận vệ binh sở hữu Vũ trang triệu hoán đã——

“Cứ đánh nhau như thế này chỉ tổ làm bào mòn sức mạnh thôi. Rừng rú là lãnh địa của bọn họ kia mà.”

“Đừng có nói mấy thứ mà ai cũng biết chứ! Chạy trốn không khéo bị tên bắn trúng từ sau lưng thì đừng hỏi tại sao đấy!”

Ngay lúc Arsha thét lên—–

Xào xạc…

Âm thanh của lá cây khẽ rung động vang lên. Từ trên ấy một vài bóng đen bắt đầu nhảy xuống.

“Elf-!”

Arsha trở lại thủ thế với thanh kiếm.

Một vài tên mang theo cung tên có vẻ như đang tiếp cận lại gần cô, tất cả đều mang theo một thanh liễu kiếm. Vẫn tiếp tục hướng sự chú ý đến trận mưa tên, cô nghĩ rằng mình cuối cùng cũng sẽ nhận một vết đâm chí mạng mà thôi, tuy có hơi quá chiến lược nhưng lại hiệu quả.

Chỉ có điều——–

“Thánh thương Gungnir! Ta tuân theo lời huyết thệ mà giải phóng sức mạnh! Nhận lấy này, Xích Điện quang!”

Một giọng nói trong vắt cất lên làm chấn động cả khu rừng.

Đồng thời điểm khi những Elf đổ bộ, Kaguya vung mạnh chiếc thương trên tay. Từ đỉnh đầu mũi thương phát ra những tia điện màu đỏ thẫm quật ngã bọn họ cùng một lúc.

Sức mạnh của cú vung ấy làm bật gốc cả những thân cây to lớn cạnh đó, đồng thời làm dấy lên một đám bụi mịt mù xung quanh cô.

“Từ trên nhảy xuống như thế, thật là khiếm nhã quá đó. Chủng tộc của rừng rậm gì chứ, thế ra chẳng phải toàn là bọn man rợ được nuôi lơn bởi lũ thú vật trong đó sao?”

Kaguya đâm xuyên đầu mũi thương qua những Elf đã ngã gục.

Gungnir—- đó là tên của chiếc thương đỏ thẫm mà Kaguya đang cầm.

Dĩ nhiên nó cũng là một Vũ trang triệu hoán. Có vẻ như cô ấy đã triệu hồi nó ra chỉ vừa khi nãxy.

Vũ khí của những Công chúa kỵ sĩ được người ta gọi là “Võ cụ của Đại lục Vương” – Berverk – một vung được đồn rằng có thể phá tan được cả một đoàn quân.

Tuy món Vũ trang triệu hoán ấy được tạo ra chủ yếu bởi những khoáng vật với Oricha là chủ yếu nhưng, trong nó còn bao gồm cả một vài loại kim loại khác. Đáng nói nhất thứ Oricha thuần khiết mà duy chỉ Berverk với có – Orichalcum – thứ được cho là cấu thành từ một kim loại nào đấy.

Cán thương Gungnir tỏa ra những tia sáng đỏ phấp phới, đầu mũi thương lóe lên hình thù của một Ma pháp trận.

Một thuật thức đã được gắn vào mỗi Berverk nhằm kiểm soát lại lượng Thần khí khổng lồ mà nó đang kiềm giữ.

Cả trận đánh của Kaguya với Công chú kỵ sĩ bên Elf khi nãy cũng thế,

Tuy bị gọi là người yếu nhất nhưng Kaguya vẫn có thể phóng thích ra sức mạnh như thế. Đối với nó thì đám đột kích kia chẳng có gì cần phải lưu tâm cả.

“Chỉ mới một đòn mà đã gục hết rồi sao? Nếu thứ các người nhắm tới là sinh mạng này thì ta mong là được thấy nhiều sĩ khí hơn đấy. Chỉ vì sợ chết mà sẵn sàng quăng đi nhiệm vụ- lũ Elf chỉ ở mức đó thôi à?”

Nhìn cô ấy nói một mạch như thế làm Arsha không khỏi hoài niệm. Hồi Kaguya còn ở trong Cung điện tại Thủ đô, tuy cô ấy rất hiếm khi nói chuyện nhưng… cô vẫn bị biết đến như là một cái miệng cay nghiệt.

Chính vì lẽ đó mà việc những người đi theo hầu hạ giữ một mối ác cảm với cô không hẳn là không có lý do.

“Hime-sama, giờ hãy chạy trốn đi ạ! Đây không phải là lúc để mà nói chuyện đâu!”

Đội trưởng đội cận vệ lên tiếng chỉ thiếu điều hét lên.

Cơn gió bụi mịt mù vẫn tiếp tục bốc lên, làm cản trở tầm nhìn của Elf, khiến cho họ không thể định vị mục tiêu được nữa.

“À phải rồi. Toàn quân rút lui, đi theo sau ta!” Kaguya cất giọng nói trong vắt ra lệnh.

Arsha cũng theo đó mà chạy về phía của Kaguya.

Khi bước đi thì cô chợt nhận ra, ngay phía sau cô là cậu Reizar lúc nãy đang chạy tới.

Cậu ta—– dưới từng ấy mũi tên trút xuống như mưa ấy mà- vẫn không nhận phải bất kì một vết xây xát nào. Làm thế nào mà cậu ta có thể chống trả khi tay trống không như thế chứ?

“……….hự!”

Một mũi tên bay vọt tới, sượt qua gò má của Arsha rồi mất hút đi. Hiện tại không phải là lúc để mà suy nghĩ đến mấy thứ không đâu.

Và để tránh việc mất dấu, cô cứ tiếp tục hướng về Kaguya mà bước đi—

Cậu trai trẻ nghiêng tay đưa xuống con suối nhỏ rồi vốc nước lên mặt.

Cảm giác mát lạnh từ dòng nước như thể làm dịu đi khuôn mặt đã nóng bừng của cậu.

“Phù…..”

Thở phào một cái, cậu lấy mu bàn tay mà gạt đi những vết bẩn trên mặt.

Cậu Reizarr trẻ tuổi – Taiga – đang ngồi bên bờ sống mà bắt đầu đổ đầy nước vào những cái túi da.

Tổng cộng cậu mang theo bảy cái túi, một vài trong số đó là dành cho một vài người còn sống sót trong đội quân của Kaguya.

Mặc dù đã đào tẩu thành công khỏi những cung thủ tộc Elf, chiến lực của đội cận vệ binh đang dần sụp đổ.

Tuy lúc này không phải là hoàn cảnh để làm mấy chuyện như thảnh thơi đi lấy nước, đây lại là mệnh lệnh đến từ chính cận vệ đội trưởng. Một kẻ có địa vì gần như ở đáy trong quân đội chẳng thể nào đi ngược lại với nó.

Đằng nào thì, việc cần thúc tiến bây giờ là tập hợp lại với quân chủ lực. Dù có bị đánh giá thế nào đi chăng nữa, Công chúa kỵ sĩ vẫn là trụ cột của đất nước. Nếu như cô ấy bị tấn công, Fimute sẽ thất trận.

“Vả lại mình có nói gì cũng vô ích thôi nhỉ~?”

Taiga cúi gằm mặt xuống. Mái tóc rối bù đen tuyền xõa xuống đã dài đến nỗi một lúc nữa cậu phải buộc chúng lại.

Cậu không sở hữu cái chức Cận vệ đổi trưởng ấy.

Reizar chỉ được phân bố vào từng lực lượng phù hợp trong mỗi trận chiến, họ không thuộc riêng về bất cứ đơn vị đặc biệt nào. Trong trận loạn chiến này, có thể nói rằng Taiga thừa đang lúc lộn xộn mà mới có thể gia nhập với đội Cận vệ.

Đột nhiên ngay khi ấy, tiếng xào xạc rung động từ bụi cây lại vang lên, Taiga từ từ quay đầu lại.

“Còn ngồi đó làm gì thế hả, Reizar? Lấy nước xong rồi thì quay về nhanh đi.”

“……xin lỗi.” Taiga hãy còn đang trong tư thế khụy gối nói.

Người vừa xuất hiện lúc nãy là Arsha, một kiến tập binh. Và rồi… đi theo phía sau cô ta còn có… Công chúa kỵ sĩ Kaguya nữa.

“Mi lo về đi. Hime-sama, xin mời người.” (Arsha)

“À không, Reizarr ở lại đây đi, đứng canh gác cho chúng ta.” (Kaguya)

Nói thế song Kaguya bước về phía bờ sông, sau đó cô ấy khom mình xuống.

Cậu vừa nghĩ đến đó thì- bất ngờ cô ấy cởi bỏ phần phía trước của lớp áo khoác, để lộ ra gần một nửa của cặp đồi đồ sộ đang khẽ rung động.

“CÁI-!? Hime-sama, người đang làm gì thế!? Tên Reizarr đang ở đây đó!” (Arsha)

“Nhìn quanh quẩn chỗ nào khác không phải là ta đi.” (Kaguya)

Kaguya thấm nước vào chiếc khăn rồi bắt đầu lau chùi cơ thể. Có vẻ như cô ấy muốn gội sạch đi nhưng phần thân thể đã bị bẩn từ trận chiến lúc trước.

“NHÌN GÌ THẾ HẢ REIZARR!? LO CANH GÁC ĐI!”

Taiga nhã nhặn trả lời rồi quay lưng đi mà tiến về sau vài bước. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh làn da trắng ngần cùng cặp ngực phập phồng của cô đã găm sâu vào tâm trí cậu. Chỉ có điều… cậu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh của mình.

“Đừng có cộc cằn như thế chứ. Người tự tiện thoát y là ta mà, Reizarr có làm gì sai đâu nè.” (Kaguya)

“N-Nhưng mà… Hime-sama. Người là một Công chúa kỵ sĩ đó, nhưng việc như để lộ da trần cho kẻ khác xem bừa bãi…” (Arsha)

“Cũng chính vì ta là một Công chúa kỵ sĩ, không phải vậy sao Arsha? Chớ có quên, Công chúa kỵ sĩ là một vũ khí, và vũ khí thì có bao giờ ngượng ngùng khi cho người khác xem hình dáng của nó không?” (Kaguya)

“C-Chuyện đó…” (Arsha)

Arsha không thể nói gì hơn.

Về bản chất, Công chúa kỵ sĩ là Kỵ sĩ nhưng đồng thời cũng là những cô gái của Đại lục Vương. Ngoài ra—- họ còn được nói đến như là những vũ khí.

Dân cư trên toàn đại lục này không ai là không biết chuyện đó, chỉ có điều là cũng chẳng có người nào lại lý giải được. Công chúa kỵ sĩ trước sau gì cũng là một sinh thể sống, việc họ là vũ khí cũng là không thể nào.

Tuy việc một người biến thành lại biến thành một con quái vật bất tử bởi Ma thuật cũng hiếm khi xảy ra nhưng… chuyện đó với chuyện này có vẻ hơi bị khác nhau.

Giả dụ như Công chúa kỵ sĩ đúng thực không phải là sinh thể sống mà là một món vũ khí, có lẽ trong họ cũng chả tồn tại thứ gọi là xấu hổ đâu.

“Một người canh là đủ rồi. Arsha cũng lau mình đi chứ?” (Kaguya)

“T-Tuyệt đối em sẽ không làm như thế đâu! Tuy có hơi vô lễ khi nói thế này nhưng mà… vào thời điểm này mà người còn có thể để tâm đến việc bẩn hay không bẩn sao…” (Arsha)

“Công chúa kỵ sĩ mà lại ăn mặc dơ bẩn cũng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn quân đấy. Tuy nhìn có vẻ hơi nực cười nhưng mà làm đẹp cũng là một trong những trách nhiệm của Công chúa kỵ sĩ đó.” (Kaguya)

*Bì bõm, bì bõm* âm thanh của nước vọng tới bên tai Taiga.

Trong khi đang xác nhận xung quanh, bằng cách nào đó mà cậu lại có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai cô gái.

“Trong đám cận vệ chỉ có mỗi em là con gái thôi. Mấy binh sĩ khác nếu thấy em làm đẹp chắc cũng sẽ hạnh phúc lắm đấy. Thôi thì để ta lau người cho em vậy.” (Kaguya)

“Đợi- Hime-sama, Người đang chạm vào đâu th-!?” (Arsha)

“Gì thế này, ngực em to quá đấy, mặc dù vẫn chưa bằng ta.” (Kaguya)

“Đ- Xin người đợi đ- Aaan~!” (Arsha)

“……….” (Taiga)

Taiga giờ đây lại thành ra phải chống chọi lại với một trận chiến bất ngờ. Làm thế nào mà cậu lại có thể chống lại cái cám dỗ muốn được quay lại mà xem cơ chứ.

Mỗi lần mà tiếng nước vọng tới là mỗi tiếng hét thất thanh của Arsha lại cất lên.

“Ừm… dù ta không hiểu lắm về con trai nhưng… thật choáng váng khi em lại sở hữu một cơ thể “râm” đãng thế này đó.” (Kaguya)

“R-‘Râm đãn-…… Mà không phải thế! Tại sao em lại… một thứ như thế chứ!?” (Arsha)

“Ta là đang điều tra thân thế của một cận vệ binh đấy nhé. Thế nên quá ư là bình thường luôn. Và qua một cái nhìn chi~ ly, không thể nào nhầm được, EM VẪN CÒN TR*NH!” (Kaguya)

[Trans: Tìm từ thay thế cho “ * ” =)) ]

“C-CHUYỆN ĐÓ SAO CŨNG ĐƯỢC HẾT! Quan trọng hơn, chơi đùa thế này là đủ r-!” (Arsha)

“Con gái với nhau thôi mà, em mà thử thì nó sẽ thành một thói~ quen luôn đó. Thế nào đây?” (Kaguya)

“EM KHÔNG LÀM THẾ ĐÂU Ạ!” (Arsha)

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì Kaguya rõ ràng là đang đùa, chỉ có điều Arsha lại phủ nhận kịch liệt.

Taiga lại thở dài. Nghe hai cô gái trẻ nô đùa… ừ thì vui đấy, nhưng mà thế cũng chẳng khác gì cái cảm giác muốn sống cũng không được, chết cũng chả xong vậy.

“Fufu, tối nay vào ngủ chung với ta, biết đâu em sẽ thăng tiến nhanh lắm đấy~” (Kaguya)

“EM LÀ MỘT CHIẾN BINH ĐẤY Ạ!” (Arsha)

“Haha, đùa thôi mà. Cơ mà như thế cũng thú vị đấy chứ~ sao ta không nghịch cơ thể em thêm tí nữ- a nhỉ?” (Kaguya)

Đột nhiên giọng nói của Kaguya chợt biến sắc.

Ngay lúc ấy, một cảm giác sởn gai ốc đến nổi da gà truyền đến Taiga, khiến cậu phải lập tức ngoái đầu lại.

“Reizar, mi đang làm gì thế hả!? Đừng có nhìn!” (Arsha)
“Im lặng nào!” (Taiga)

Taiga hét lớn, bước nhanh về hướng con sông nhỏ.

Cậu chả thèm để tâm đến Kaguya và Arsha đang trong mớ trang phục luộm thuộm, bởi lẽ thứ cần nhìn đã ở đằng kia.

Nước của con sông đang… dần bốc – cao – lên.

Hay nói đúng hơn, như thể nó đang tích tụ lại thành một cái vòi rồng vậy.

“Tinh linh nước…” (Kaguya)

Cùng lúc với câu nói của Kaguya, nhưng tia sáng sắc xanh bắt đầu xuất hiện, tựa như đang nhảy múa trên mặt nước.

Elf ngoài tài bắn cung còn có thêm một khả năng thiên phú khác.

Tinh linh ma thuật – Thuật dùng để thao túng những tinh linh gồm bốn thuộc tính Đất – Nước – Lửa – Gió trú mình trong tự nhiên.

Cung tên và Tinh linh ma thuật – việc quân Fimute tuy áp đảo về số lượng nhưng không thể đánh tan quân của Sylvyn Foe, ngoài nguyên nhân là <<Lề luật của Lưỡi gươm>> còn chịu sự tác động rất lớn của hai thứ đó.

Với một âm thanh như sấm dội, những cột vòi rồng đang đứng căng phồng ra, sau đó cứ thế nhắm Kaguya mà nhất loạt tong thẳng tới. Một khi mà va phải một lượng nước đang di chuyển với tốc độ như thế, dễ cũng phải nát cả xương.

“Hự!” (Kaguya)

Tuy vậy Kaguya không hổ danh là Công chúa kỵ sĩ, trong chớp mắt đã chắn hai tay lên phòng ngự. Cứ như thế và đám vòi rồng bị đánh văng đi, va rầm vào than của một cái cây gần đó.

“Cô lo cho Hime-sama đi! Còn tôi—” (Taiga)

Taiga chỉ thị cho Arsha, song cậu lấy tay nhặt lên hai hòn đoá dưới chân. Ma pháp trận trên mu bàn tay cậu tỏa sáng nhè nhẹ.

Vừa nắm lấy hòn đá trong tay cậu vừa phóng tầm mắt ra xung quanh. Nhất định là ở đó, bụi cây chuyển động, cái bóng bất thường, và cả—

“………….” (Taiga)

Taiga vung mạnh cổ tay, hai viên đá cũng theo đó mà được ném ra liên tiếp.

Những viên đá bay đi rồi rồi biến mất hút trong một bụi cây cách đó mười hai mét. Ngay khi ấy từ trong cái bụi đó vang lên một tiếng thét thất thanh.

Đồng thời điểm những Thủy tinh linh khi nãy còn đang nhảy múa trên mặt nước giờ cũng đã tàn lụi dần.

“Phù~ Mấy cái tên Elf này thiếu kiêu nhẫn thiệt chứ. Chả thèm đợi cho hai mỹ nhân này tắm xong mà cứ nhè ra đánh thôi.” (Taiga)

Vừa lúc buông lời chế giễu, cậu định nhặt thêm một hòn đá nữa nhưng lại thôi.

“Reizar, đó là cái gì thế?” (Kaguya)

“Chỉ là tăng thêm độ rắn chắc của hòn đá bằng Oricha ấy mà. Skill ẩn của Luyện võ sĩ đấy nhé. Dù gì đi nữa thì chúng tôi cũng có xài vũ khí đâu, điều đó làm cho cái kỹ năng như thế này trở nên khá cần thiết.” Taiga trả lời câu hỏi của Kaguya.

Trong chiến trường thì đá là thứ vũ khí có thể tìm được ở bất cứ đâu. Bằng cách gia tăng độ cứng của chúng với Oricha, uy lực của chúng sẽ là hoàn hảo. Việc tước đoạt một sinh mạng chẳng là gì với nó nếu như chẳng may trúng một cú trực diện.

Có vẻ như chỉ có hai tên là sử dụng Thủy tinh linh lúc nãy… ít đến bất ngờ. Chắc những tên Elf đuổi theo giờ đang rải rác khắp khu rừng rồi.

“Cơ mà, việc đầu tiên… Hime-sama và Chiến sĩ – dono có định chỉnh sửa lại trang phục không thế?” (Taiga)

“Hửm?” (Kaguya)

“Aa… KYAAA–!” (Arsha)

Trong khi Kaguya chỉ có vẻ hơi ngạc nhiên thì Arsha lại… la hét ỏm tỏi.

Quần áo của cả hai đang rối tung cả lên, để phơi trụi ra là phần bả vai đến cánh tay của họ.

[Trans: Thế thì có gì mà phải kêu réo nhỉ? =.=’ ]

Trong khi ngoái mặt đi khỏi hai người họ thì—

Cậu chắc chắn rằng hiện giờ đã chẳng còn thời gian để mà chơi đùa giống như lúc nãy nữa.

Bởi lẽ những kẻ bám đuôi đã đuổi đến nơi đó mất rồi.

Từ lúc bị tấn công tại con sông đến giờ cũng đã hơn nửa canh giờ trôi qua.

Trong khi đó thì Kaguya vẫn còn lạc nhau với thuộc hạ trong rừng.

Những người thuộc cấp của cô lúc này giờ chỉ còn có Arsha cùng với Taiga.

Vào lúc Kaguya bị đột kích tại con song nhỏ, lực lượng cận vệ binh cũng bị tấn công bởi một nhóm khác.

Cơ thể của toàn bộ toán cận vệ binh bao gồm cả đội trưởng đều nhanh chóng bị xé nát từ bên trong cơ thể bởi Phong tinh linh.

Nhóm Kaguya ngay lập tức tránh xa khỏi nơi ấy, lại một lần nữa quay lại với việc chạy trốn.

Ba người đi thành một hàng dọc với Arsha đi đầu, theo sau là Kaguya và Taiga.

“Hoàn toàn… quá sức kì lạ…” Arsha khẽ lẩm bẩm.

Vẫn tiếp tục nghe ngóng là Taiga, thế nhưng dù có nghĩ ra thứ gì đó để trả lời thì cậu vẫn chẳng thể mở lời được.

Lúc ở con song, Arsha đã bị Taiga lên mặt ra lệnh một trận rồi chưa nói, cậu ta còn cả gan nhìn thấy da thịt trần trụi của cô. Nội điều đó thôi là đủ để cô ta căm hơn cậu tới tận xương tủy rồi.

“Có chuyện gì sao, Arsha?” (Kaguya)

“Aa, không có gì ạ… Em chỉ nhận thấy rằng đã quá lâu rồi mà ta vẫn chưa gặp được quân đồng min— à không, đó chỉ là cảm giác th—” (Arsha)

“Cảm giác của em đúng rồi đó.” (Kaguya)

Kaguya thẳng thắn đồng tình.

“Lẽ ra toán quân đồng minh đông đúc ấy đã phải thoái lui vào trong cánh rừng này cả rồi. Dù cho nơi này có rộng đến đâu đi nữa, đi mãi mà chẳng tìm thấy ai thì đúng là lạ thật. Trong cái tình cảnh như thế này thì có khi tìm thấy cái xác của một ai đó thì cũng hay đó~” (Kaguya)

Cái phong thái mộc mạc của Kaguya… nó làm cho ta chẳng biết đó có phải là nói đùa hay không. Đến cả Arsha cũng phải bối rối, và rồi rốt cuộc thì cũng chẳng thể cười nổi.

“Reizar, có vẻ như cậu có khá nhiều kinh nghiệm thực chiến đó nhỉ, việc khi nãy cậu không hề hoảng loạn đã minh chứng cho điều đó. Thế giờ cậu nghĩ gì về hoàn cảnh này? Khỏi cần phép xã giao gì hết, cứ nói gì tùy thích đi.” (Kaguya)

“Thế thì… chiều ý cô vậy.” Taiga nhoẻn miệng cười.

Dẫu cho Arsha có quắc mắc mà nhìn chằm chằm vào Taiga, cô vẫn chẳng thể nào nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

“Chiến trường đang dần mất ổn định nghiêm trọng từ trước khi chúng ta bỏ chạy vào rừng kìa. Tuy ngay từ đầu việc đội cơ động can thiệp vào trận quyết đấu giữa Hime-sama và Công chúa kỵ sĩ khi chưa có sự cho phép đã là hơi mập mờ rồi, cái tiểu đội đó mà lại ở một nơi như thế cũng rất kỳ lạ nữa.” (Taiga)

“Tên kia, mi trở thành quân sư từ hồi nào thế hả? Làm thế nào mà mi có thể hiểu hết được hoạt động của mỗi tiểu đội chứ?” (Arsha)

“Được rồi mà Arsha, cứ để cậu ta nói đi.” Kaguya thản nhiên nói, kiềm chế lại Arsha.

“Tôi là một luyện võ sĩ mà. Công việc của tôi là chạy quanh chiến trường để sửa mấy món vũ khí nên dần cũng hiểu được mấy cái tiểu đội thôi. Tuy nhiên… Trận chiến lần này có quá nhiều điều bất tự nhiên. Như thể… chúng ta đang bị đuổi đi bởi một thứ gì đó ấy.” (Taiga)

“Thứ gì đó à…? Như Ma thú chăng?” Kaguya trả lời cộc lốc.

Ma thú là những sinh vật tàn bao sống rải rác trên khắp toàn lục địa này. Nếu như xuất hiện ra những con cỡ lớn, đôi lúc quân đội phải xuất chinh để đi thảo phạt chúng.

“Tiểu đội bị bám đuổi chắc cũng không biết điều đó nhì. Chúng ta chả biết đường xá chỗ này thế nào cả. Vả lại chúng ta cũng đang trong tình thế bị truy đuổi đấy. Nếu ‘hên’ thì có lẽ cái ‘thứ gì đó’ đang theo đuôi chúng ta đấy.”

“Lúc này chỉ còn trông cậy vào vận may thôi… cậu tính nói thế phải không?”

“Điều tệ hại ở đây là ta chẳng biết gì cả. Giá như có nó thì kế hoạch để khắc chế lại có lẽ cũng đã được lập ra rồi. Lúc đó thì có dốc toàn lực mà bỏ chạy cũng chả sao”

“Nhưng mà không phải tất cả đều chỉ là dự đoán thôi sao? Biết đâu thứ đang đuổi theo quân ta chính là bọn Elf kia thì sao? Nếu như chúng ta chỉ ngồi chờ mà đợi bọn chúng tới săn thì—”

“Bọn Elf khi nãy quá ít.” Taiga nói về điều chỉ mới nhận ra khi nãy.

“Rừng là lãnh địa đi săn của bọn chúng. Vậy mà giờ lực lượng của chúng vẫn chưa thể bắt được chúng ta.” (Taiga)

“Đang nói gì thế hả? Nãy giờ có đếm chúng ta bị tấn công mấy lần rồi không thế!?” (Arsha)

“Dẫu có nói rằng đội hình ít người là tiêu chuẩn của bọn chúng đi chăng nữa, nhiêu đó vẫn là quá ít. Có khả năng mấy tên đó chỉ là quân trinh sát đi lạc thôi. Dù sao đi nữa, cũng chính vì không thể hội họp với quân chủ lực nên chúng mới phải gây chiến khi chỉ có vài người như thế đấy.” Taiga trả lời Arsha.

“Xem ra chúng ta không phải là những kẻ bị truy đuổi duy nhất… nhỉ?”

Kaguya đưa tay lên cằm mà bắt đầu suy nghĩ.

Cô hiểu rằng những những gì Taiga đã giải thích khi nãy chẳng gì hơn ngoài dự đoán. Tuy vậy chiến trường là nơi không chấp nhận những thứ như suy luận. Cũng giống như những câu chuyện sử chiến mà cậu ta hay đọc đó, điều đó cũng không có nghĩa rằng quân địch đang hoạt động trơn tru.

“Tuy đó chỉ là dự đoán nhưng… có vẻ tình cảnh của chúng ta cũng đã thay đổi rồi. Hime-sama, đằng đó.” (Taiga)

“Gì cơ?” (Kaguya)

Taiga bất chợt dừng chân, song cậu chỉ tay về nơi tận cùng của chốn rừng cây rậm rạp chen chúc giữa những bụi lá. Tại đó là—

Điểm kết thúc của khu rừng, nơi mở ra những vùng thảo nguyên rộng lớn.

Từ xa tiếng còi hơi ở đâu đó vọng lại…

Tại Đại lục Võ hoàng có trải dài một hệ thống đường sắt chạy giữa các nước.

Kết nối thủ đô của bốn quốc gia cùng với hai mươi tư đô thị lớn khác, chiếc hỏa xa mang theo con người cùng những vật tư khác.

Mỗi 24 đô thị lớn đó đều có một nhà ga khổng lồ được gọi là “Doudoueki” – Ga đường động, được điều hành bởi một chiến sĩ mang danh hiệu ‘Thành tướng’ mang sức mạnh chỉ đứng sau Công chúa kỵ sĩ.

Mạng lưới đường sắt đã được tạo nên từ năm trăm năm trước, từ hồi Đại lục Vương còn trị vì.

Đầu tiên những chiếc hỏa xa tập hợp Oricha có trong không khí, sau đó sẽ đốt cháy chúng như một nhiên liệu để chạy—hình như là thế.

Không thể nói chắc chắn được điều này vì chẳng ai là có thể làm sáng tỏ về cơ cấu kỹ thuật của hỏa xa cả. Vỏ ngoài của thân xe cũng như tinh chỉnh hệ thống động lực thì còn có thể nhưng… đến cả những kỹ sư ưu việt cũng chưa thể chạm tay đến phần máy móc bên trong.

Tuy vậy, đường sắt đã trở thành một thứ không thể thiếu đối với toàn đại lục.

Giả như đường sắt không còn nữa, nền kinh tế của mỗi quốc gia sẽ nhận phải tổn thất nặng nề, làm rúng động nền móng của đất nước, là căn nguyên của không ít cái chết tang thương.

Do vậy mà đường sắt đã trở thành một tồn tại tuyệt đối thiêng liêng, điều này không có ngoại lệ ở bất cứ quốc gia nào.

Về bản chất của hỏa xa thì dĩ nhiên, một khi đã gây ra tổn hại cho đường ray, dù có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ bị kết là tử tội. Đồng thời kể cả khi có chiến tranh thì việc phá hoại đường ray vẫn là điều cấm kỵ lớn nhất.

Trong mỗi đất nước thì hỏa xa cũng có thể được dùng để chuyên chở quân đội. Đôi lúc các nước khác phòng thủ thành công bằng việc ứng phó ngay lập tức bằng hệ thống đường sắt khi bị xâm lược cũng khá hay xảy ra.

Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể nói rằng, đường sắt đã trở thành thiết bị tối trọng yếu của Đại lục.

“Hime-sama, giả như chúng ta mà phá hoại đường ray, có thắng trận thì danh tiếng của người cũng sẽ sụp đổ đấy. Chúng ta nhanh rời khỏi đây th—Hime-sama?” Đến khi Arsha hỏi cô bằng giọng khó hiểu, Taiga mới nhận ra điểm dị thường.

Như thể đang vu vơ ở đâu đó, Kaguya dường như không hề nghe thấy lời của Arsha.

“Hime-sama, có chuyện gì sao ạ?” (Arsha)

“Ểh? Aa, à không. Etto… phải rồi ha, dù sao thì chúng ta cũng đang lạc đường mà. Xác nhận xong vị trí rồi rời đi chăc cũng không mất thời gian lắm đâu.”

Kaguya đáp tuy có hơi chút bấn loạn.

“Việc đó cũng đúng nhưng mà…”

Arsha dường như cũng bối rối nhẹ.

Taiga nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Kaguya, không có gì biến đổi đặc biệt cả. Chẳng lẽ nào cô ấy lại là người có thể bị suy nhược sau khi thoát ra khỏi khu rừng được…

“Thế, chúng ta đi chứ? Đừng quên cảnh giác nhé.”

Kaguya nói thế rồi bước đi. Những bước chân vẫn chắc chắn như trước.

Mình lo nghĩ quá rồi sao? – Taiga theo sau lưng Kaguya, Arsha thấy thế cũng đi theo.

Theo như lời Công chúa kỵ sĩ đã nói, đang lúc mù đường như thế này mà còn cố tránh xa đường ray thì quả thật không phải là thượng sách.

Hệ thống đường sắt có một biển chỉ dẫn mà chẳng cần ai bảo cũng tự biết, đó là: cứ men theo đường ray thế nào cũng mò tới được một thành phố nào đó.

Cũng bình thường khi ở gần rừng chẳng có lấy một cái thành phố nào cả. Đi theo đường sắt, sau đó xác nhận được vị trí hiện tại rồi, mục tiêu của họ là phải tập hợp lại với quân chủ lực.

“Reizar, nhìn đằng kia đi!” Đột nhiên Kaguya kêu lên.

Ngay lập tức Taiga nhận thấy thứ kì quái ấy.

Đang dựa đầu lên thanh ray là một binh sĩ đang nằm trên mặt đất.

Là binh sĩ loài người. Đầu của anh ta bê bết máu với nửa thân trên đang mặc một bộ giáp trụ quen thuộc.

“A, đồn—là đồng quân sao…?” (Lính)

Người lính thở hổn hển, nói bằng giọng yếu ớt. Có vẻ như mắt của anh ta đã không còn có thể thấy gì nữa rồi.

“Aa, quân Fimute đây. Đã có gì xảy ra à?”

Taiga cúi người xuống mà xem xét vết thương của người lính. Máu đang chảy không ngừng từ đầu của anh ta, nhuốm đỏ thanh đường ray anh ta đang gối lên phía dưới.

Xuất huyết kiểu này thì hết cứu được rồi – Taiga phán đoán tình hình của anh ta.

“Toàn thân giáp, đã…” (Lính)

“Toàn thân giáp?” Taiga vô thức hỏi ngược lại.

Toàn thân giáp, theo như tên gọi là những bộ khải giáp bảo hộ toàn cơ thể. Lực phòng ngự của chúng rất cao nhưng đánh đổi với điều đó là sự thiếu cơ động.

Fimute không hiểu biết rõ lắm về mũi tên của tộc Elf, lẽ ra không có đơn vị nào mặc chúng trong trận chiến lần này mới đúng.

“Đột nhiên, kẻ trong Toàn thân giáp… xuất hiện, phía sau tiểu đội…… Hắn ta, xé toạc nó ra… như bún bằng tay không, đồng đội của ta… cả thảy ba mươi người, chỉ trong chớp mắt đã…”

“Hắn chỉ có một mình thôi sao? Ông có biết hắn đã đi đâu không?”

“Không biết… ta chạy thoát, nhưng lại mê sảng….”

Phải rồi… Taiga gật đầu. Ông ta hiện tại dù có tới được chiếc hỏa xa đi chăng nữa thì cũng chẳng thoát được. Đến quay đầu còn không thể, nội chuyện ông ta còn có thể giải thích được đã là một phép màu rồi.

“Chỉ có điều, hắn ta… với bọn Elf cũng… không hề phân biệt… hắn đã tàn sá……t.”

“Cả Elf cũng…? Này, chuyện đó là sao…” Taiga hỏi tiếp, thế nhưng người lính đó đã chẳng thề trả lời được nữa rồi.

Thở hắt liên tục ra hai hơi thật dài, người lính bất động. Việc nói chuyện có lẽ đã vắt kiệt đi chút sức sống còn lại của ông ta.

“Ngươi… làm tốt lắm…”

Kaguya khom mình, đưa tay khép lại đôi mắt hãy còn mở toang của ông ta.

“…Xem ra, cái ‘thứ gì đó’ có thật rồi nhỉ? Đi thôi nào hai người. Hai người mà không đi thì ta sẽ cô đơn lắm đó. Nhanh tập trung lại với quân chủ lực thôi.”

Kaguya đứng dậy rồi bước vội đi.

Taiga dời cơ thể người lính ra khỏi chỗ thanh ray. Nếu cứ để thế này thì chưa tính đến việc nó có thể bị tổn thương, đoàn tàu cũng có thể bị trật ray mất.

“Nhưng mà, Hime-sama. Nhỡ như chúng ta đụng phải cái bộ giáp ấy thì……”

“Arsha đúng là một người hay lo lắng đó. Ta là Công chúa kỵ sĩ đó. Ngoài những Công chúa kỵ sĩ khác ra thì ta không thua bất kỳ ai đâu—”

Đột nhiên, Kaguya bắt đầu lảo đảo.

Ngay lúc đó, Taiga bức tốc chạy đến chỗ cô, đỡ lấy bờ vai cùng hông của Kaguya.

“………..!”

Taiga đưa mắt nhìn xuống bàn tay khi nãy đã bắt lấy hông cô, cậu ngỡ ngàng.

Máu đang ướt đẫm tay cậu. Từ cạnh sườn của Kaguya, những giọt máu đỏ tươi cứ thế mà tuôn xuống theo từng giọt.

Và rồi cô mất đi ý thức….